Linh hồn ôm gương mặt nhòe cay, lòng nặng nề lê từng bước khó nhọc, nối gót vị tiên nhân phía trước. Không phải cô không có thắc mắc vì sao người dẫn dắt linh hồn cô rời khỏi hồng trần lại chẳng phải là Hắc – Bạch vô thường mà lại phải nhọc lòng vị tiên nhân kia. Chỉ là lúc này đây tâm trạng rối bời, chết nghĩa là chết, ai dẫn lối thì có khác gì nhau đâu. Thế nên, cô cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu, thần trí chìm vào nỗi nhớ, vào bao kỷ niệm ngọt ngào với tất cả những người thân thương, gần gũi nhất của đời mình. Đi mãi một lúc lâu, khi thanh âm hiền từ của vị tiên nhân cất lên, cô biết mình đã đến nơi phải đến. Linh hồn suốt dọc đường rũ mắt bước đi trong vô thức, bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn tấm biển sừng sững trước mặt, ghi rõ dòng chữ “Thập Điện Diêm La”.
Cảm xúc hiện tại trở thành một mảng rối loạn, cô cong môi cười chua chát. Hóa ra khi con người quá mức thương tâm, nỗi xót xa vượt qua giới hạn là những giọt nước mắt, hóa thành điệu cười đắng ngắt. Cô máy móc nghe theo lời căn dặn của vị tiên nhân
– Đến nơi rồi! Con cứ chầm chậm đi theo ta. Khi đi ngang qua các vong hồn, họ có níu kéo, có gọi như thế nào cũng tuyệt đối không được trả lời. Chỉ có thể nói khi đối diện với Diêm vương thôi, có biết chưa?
– Vâng, con xin nghe.
Vị tiên nhân gật đầu hài lòng, quay sang nhìn cánh cổng đóng chặt thầm thì câu chú gì đó, rồi phất nhẹ cây phất trần trên tay. Thế là, hai cánh cổng từ từ mở ra, quỷ sai trông thấy vị tiên nhân thì cung kinh cúi đầu chào. Lão tiên gật nhẹ đầu rồi nhanh bước vào bên trong, cô gái nhỏ cũng liền đi theo phía sau. Quả đúng như lời lão tiên đã nói, các linh hồn từ đâu xuất hiện, có kẻ níu váy, có người kéo tay, kẻ khác thì không ngừng gọi “Cô nương ơi, cô nương! Ta ở đây buồn lắm. Cô đến đây chơi cùng ta được không?”.
Tinh thần đang suy sụp nghiêm trọng, giờ còn bị làm cho hoảng hốt, chỉ tí chút nữa thôi, cô đã quên mất lời dặn của lão tiên, mở miệng thốt lên lời chối từ. Thật may, lão tiên quay đầu qua kịp lúc, vừa hắng giọng vừa đánh ánh mắt nhắc nhở, cô ngậm chặt miệng lại, cố gắng né tránh hết thảy. Một đoạn đường hồi hộp qua đi, cô lại trông thấy thêm một cổng nữa đã được mở sẵn. Trước mắt là hai thân ảnh trong bộ trường sam rộng rãi, một đen, một trắng đang nghiêm cẩn đón tiếp sự xuất hiện của lão tiên.
Đối với hai người này, lão tiên không chỉ gật đầu mà còn nở nụ cười thân thiện. Linh hồn bé nhỏ đi cùng vị tiên nhân đoán chắc đây chính là Hắc – Bạch vô thường, theo phép lịch sự cũng khom lưng kính chào. Hai thân ảnh một đen, một trắng nọ nhác trông thấy phía sau lão tiên lại có một cô gái trẻ, mơ hồ đoán đây là tiên nữ trên thượng giới, thái độ đương nhiên ân cần hòa nhã. Sau đó, họ cùng nhau đi vào bên trong.
Ngay khi Hắc – Bạch vô thường cung kính bẩm báo, Diêm Vương liền bước ra đón tiếp lão tiên, trên gương mặt niềm nở lúc này cũng nhàn nhạt ý nghĩ thắc mắc về việc khiến lão tiên đến đây làm gì. Hai bên thi lễ đúng mực xong, Diêm vương muốn trực tiếp hỏi thử xem có phải là Ngọc Hoàng đại đế hạ lệnh chăng? Nhưng lời còn chưa nói, Diêm vương đã phát hiện tiểu cô nương xinh đẹp đứng sau lưng lão tiên. Diêm vương nghiêng đầu hỏi lão:
– Cô nương xinh đẹp này là….
– Nàng ấy là Vân Ngọc.
– Vân Ngọc sao? Cái tên rất quen. Chờ đã, ngài để ta nghĩ lại xem, sao lại quên bất chợt thế này?
Cô gái nhỏ đứng một bên nghe hai người qua lại đôi câu, lòng càng chùng xuống, thầm nghĩ: “Vâng, đợi ngài nhớ ra rồi gọi đúng cả họ và tên của con, có phải là khi ấy dương thọ của con đã tận rồi đúng không?”. Chuyện gì đến sẽ phải đến, thôi thì gắng bình tĩnh đối diện. Biết đâu lát nữa luận công tội, cô tự vấn lương tâm trước nay chưa từng làm điều gì gian ác, có khi Diêm vương đại nhân sẽ ban cho một ân huệ. Lúc đó, cô sẽ cầu xin ngài ấy cơ hội được viết tiếp mối lương duyên còn dang dở với người con trai tên Chí Viễn kia, liệu có được hay không?
Linh hồn bé nhỏ miên man trong miền tưởng tượng của riêng mình, hy vọng về một kiếp sau mỹ mãn, bù đắp lại tấm chân tình sâu nặng. Cô đâu biết phía bên kia Diêm Vương đang lần giở quyển sổ sinh tử, tìm xem những chuyện có liên quan đến người con gái tên Vân Ngọc này. Diêm vương lật tới lật lui, cuối cùng thốt lên hai tiếng “Chí Viễn”. Hai tiếng đó đối với Vân Ngọc bây giờ thân thương biết bao, nhưng nếu được thốt lên từ miệng của vị Diêm Vương đại nhân này thì chẳng khác nào treo lên bản án tử. Lẽ nào chàng ấy vì quá đau thương, nghĩ không thể sống trọn đời trọn kiếp nên dại dột chọn lấy cái chết, để cùng cô dắt tay nhau đoàn tụ dưới suối vàng?
Tâm cô gái nhỏ vừa rồi cố gắng bình ổn, giờ nghe hai tiếng “Chí Viễn” tựa như ma chú, lòng bỗng dưng nhói đau vô cùng tận. Cô chỉ còn là linh hồn, vì sao vẫn cảm thấy quặn thắt đến như thế? Cô đã gieo ước nguyện kiếp sau gặp lại chàng, cùng chàng kết tóc se tơ, song cô không đành lòng nhìn chàng ấy chết trẻ ngay lúc này. Không… không… cầu xin Trời, cầu xin Phật cho thanh âm vừa nãy Diêm Vương nói, chỉ là cô nghe nhầm thôi, đừng để chàng phải chết. Bất giác, cô gái nhỏ đưa mắt nhìn tứ phía, chỉ mong sao người mình thương yêu đừng xuất hiện ở đây, lúc này. Cô quan sát xung quanh hết một lượt, lại một lượt,… Không thấy chàng ấy, tảng đá nặng nề trong lòng cô mới có thể buông xuống. Nếu không phải gọi chàng ấy, vậy vừa nãy Diêm vương đại nhân đang nói gì thế? Cô tự nhắc mình không được mất tập trung nữa, nghiêm cẩn dỏng tai lắng nghe.
Vừa nãy Diêm Vương mở sổ sinh tử xem kỹ, đã nhớ hết mọi chuyện về cô gái này. Hôm nay có lão tiên đi cùng nàng ấy, nhất định là để lật lại câu chuyện của nàng và nam nhân kia theo chỉ thị của bậc bề trên. Thôi thì cứ để lão tiên giải thích cho nàng ấy là tốt nhất. Đắn đo một lúc, Diêm vương quyết định mang quyển sổ sinh tử đưa cho lão tiên, cũng là biểu đạt tâm ý tuân theo Thiên mệnh. Lão tiên gật đầu, tiếp nhận quyển sổ. Phất trần trắng phau nhẹ nhất, quyển số nho nhỏ trên tay liền bay lên cao, căng ra như một màn hình chiếu. Bên trong, những hình ảnh lần lượt xuất hiện.
Nam nhân tuấn tú vốn là một tiên nhân nơi Thượng giới, vì sơ ý trong việc coi sóc vườn dược liệu, khiến cho một vài loại thảo dược quan trọng trong phương thuốc luyện đơn bị héo rũ mà chết, nên bị Ngọc Hoàng Đại Đế đày xuống dương gian. Chàng phải làm thật nhiều việc thiện để chuộc lại lỗi lầm mới có thể quay về Thượng giới.
Tiên nhân nọ xuống trần gian, ngày ngày hành thiện giúp người. Thời gian nhận lãnh hình phạt là mười năm ở trần gian, tương đương với mười ngày trên Thượng giới. Vốn dĩ là tiên nhân nên vô cảm với hỉ nộ ái ố của đời, chỉ cần chuyên tâm vào những điều thiện lành giữa nhân sinh. Có đâu ngờ, tiên nhân tiếp xúc với con người lâu dần, mầm tình cảm cũng lặng lẽ lớn lên trong trái tim mình. Chàng bắt đầu biết nhung nhớ, biết tương tư, biết khao khát được gần gũi với một người con gái và sau đó là ước mơ chung một mái nhà bên nàng. Đôi lứa tâm đầu ý hợp, se kết duyên lành, sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Chàng đã quên mất thân phận thần tiên của mình, cho đến khi Ngọc Hoàng triệu chàng quay về thiên đình.
Tội cũ vừa dứt, tội mới bắt đầu. Xét thấy thời gian sống dưới dương trần, chàng làm rất nhiều việc thiện, tạm có thể lấy công bù tội. Vậy nên Ngọc Hoàng quyết định, chỉ cần chàng có thể vứt bỏ u mê nơi hạ giới, tiếp tục tận tụy chăm nom vườn dược liệu, ngài sẽ không truy cứu tội trạng thêm nữa. Thế là, giọng Ngọc Hoàng nghiêm nghị cất lên:
– Thân làm tiên mà không biết giữ phận, lại dành tình cảm cho con người. Lẽ ra tội này đã bị ta hạ lệnh tống giam. Nhưng xét thấy công đức ngươi đã tạo được nơi trần gian, tạm châm chước có thể cứu gỡ phần nào tội lỗi ngươi đã gây ra. Bây giờ thì buông bỏ tất cả đi, quay về làm tốt công việc của mình. Ta tạm tha cho ngươi lần này. Đi đi!
Nói xong, Ngọc Hoàng phất tay cho lui, vị tiên nhân bên dưới vẫn kiên trì quỳ mọp trên nền đất, không ngừng van lơn khẩn cầu:
– Xin đa tạ ân điển của ngài, nhưng con có lời muốn nói ạ!
Ngọc Hoàng nghĩ rằng tiểu tiên được tha tội, hẳn là đang vui mừng, sẽ vô cùng cảm kích, về sau sẽ răm rắp nghe theo, càng làm tốt phận sự của mình. Không ngờ, lời nói tiếp theo của tiểu tiên lại càng khiến ông chấn động:
– Con xin ngài cho con được trở thành người bình thường, được trải qua “lão -bệnh – tử” cùng người con thương. Con xin hứa sống ở trần gian, sẽ tích thêm nhiều công đức nữa, để xứng đáng với ơn trời biển ngài dành cho tình yêu của chúng con ạ
– Hồ đồ! Ngươi có biết bản thân đang nói gì không hả?
– Vâng, con rất chắc chắn về điều mình nói. Tim đã trao đi rồi, nếu không được sống cùng nàng, cuộc đời con bây giờ cũng trở nên trống rỗng vô nghĩa.
– Ngươi dẹp ngay cái ý định đó cho ta. Bằng không chớ trách ta hạ thủ không lưu tình.
– Con xin ngài, xin ngài thành toàn cho chúng con được cùng nhau đến bạc mái đầu xanh. Xin ngài rủ lòng thương xót mà chấp thuận.
– Ngươi vẫn kiên quyết làm trái thiên ý phải không? Được, vậy để không mang tiếng là hẹp hòi, ta đồng ý cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu đựng được ba búa của Thiên Lôi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hiếm có kẻ nào qua nổi cửa ải này đâu. Tốt nhất ngươi vẫn nên bỏ cuộc đi, kẻo mệnh tiên cũng không còn.
Không một khắc do dự, tiểu tiên nói ngay ba từ “Con đồng ý” khiến Ngọc hoàng thêm một phen chấn động. Chàng ta vì một chữ “Tình”, thế mà lại đồng ý trả cái giá đắt như vậy sao. Nhưng, thân là người cai quản vạn vật trong thiên hạ, lời đã nói ra, Ngọc Hoàng sao có thể rút lại cho được, đành gọi Thiên Lôi vào:
– Tiểu tiên này phạm vào điều cấm kỵ của thiên đình, nảy sinh tình ý với người trần gian. Giờ đây còn muốn rũ bỏ kiếp tiên, làm người của hạ giới. Ta sẽ cho hắn cơ hội, nếu như hắn có thể vượt qua được ba búa của ngươi. Thiên Lôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi!
Ngọc Hoàng dừng lại một chút, liếc mắt về phía tiểu tiên hỏi lại một lần nữa:
– Cho ngươi cơ hội cuối cùng. Có đổi ý hay không?
– Thưa ngài, con quyết không hối hận!
– Được…. Đây là tự ngươi muốn tìm chết. Thiên Lôi! Đến!
– Tuân lệnh
Giọng Thiên Lôi cất lên sang sảng. Tay chân nhanh nhẹn bước về phía tiểu tiên. Xưa nay, Thiên Lôi vốn thẳng tính, trung thành tuyệt đối với Ngọc Hoàng, thế nên khi nhận lệnh nhất định làm hết sức mình, vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện nương tay. Gương mặt lạnh lùng như băng, đứng một bên vững vàng nâng lên chiếc búa to lớn. Sau đó, một búa giáng thẳng lên lưng nam nhân đang khom người bên dưới. Lực đập kinh hồn khiến nam nhân sóng soài trên nền đất, tiên khí phát sáng trên người mờ dần đi.
Nam nhân hổn hển từng hơi khó nhọc, chịu đựng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể mình. Nếu là con người, với đòn tấn thế này ắt hẳn đã phun ra máu, tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Song, chàng là tiên, chẳng giống người trần mắt thịt, tất nhiên không đến nỗi phải hộc máu. Thay vào đó là linh lực bị thương tổn, tiên khí yếu dần đi. Nếu tiên khí tan biến mất, thì cũng là lúc chàng hóa thành hư vô..
Ngọc Hoàng ngồi trên long ngai uy nghiêm nhìn tiểu tiên nọ. Rõ ràng hắn đã bị đập lên người rất mạnh, vậy mà vẫn cố cắn chặt môi, ngăn tiếng thét đau đớn bật ra khỏi miệng. Rõ ràng hắn đã sắp không chịu nổi nữa rồi, toàn thân rệu rã không còn sức sống vẫn ngoan cường không chịu bỏ cuộc. Hắn, phải dành tình cảm cho nữ tử kia đến mức nào kia chứ?
Giữa lúc Ngọc Hoàng còn đang suy nghĩ về chữ “tình” khiến người ta thề nguyền sống chết, Thiên Lôi lại nâng búa lên, giáng một cú đập thứ hai lên người tiểu tiên. Lúc này, vòng tròn tiên khí của nam nhân lại càng mờ nhạt, nếu phải chịu thêm một búa nữa, chắc chắn linh lực tu luyện bao nhiêu lâu đều sẽ mất sạch. Chẳng những không thể trở thành người, ngay cả làm một linh hồn chờ đầu thai chuyển kiếp cũng không được nữa, biến thành cát bụi phù du mà thôi.
Tiểu tiên lúc bấy giờ thoi thóp vô lực, thế mà trong ánh mắt vô cùng kiên định, pha lẫn nuối tiếc xót xa. Ngọc Hoàng đại đế có pháp lực vô biên, tất nhiên đọc được ý nghĩ của tiểu tiên lúc này. Hắn không sợ bản thân hóa thành ảo ảnh, chỉ sợ bỏ lại người con gái ấy đơn độc giữa đời, sợ nàng không có hắn chở che chăm sóc, đôi vai gầy gánh lấy nhiều vất vả âu lo. Điều này thực sự khiến Ngọc Hoàng phải xót xa thương cảm.
Thiên Lôi vẫn tiếp tục phận sự, nâng lên chiếc búa to lần thứ ba. Linh hồn cô gái, từ đầu đã dán mắt không rời khỏi những hình ảnh chân thực như phim từ quyển sổ thiêng kia. Cô nhìn ra tiểu tiên đó là ai, cũng nhìn thấy tiền kiếp của chính mình thì trái tim như bị bóp nghẹn. Hóa ra chàng là tiên nhân mắc đọa, đã từng cùng mình nên duyên chồng vợ. Kiếp trước, chàng cũng vì muốn trọn vẹn tơ duyên với mình mà cam chịu hình phạt nặng nề đổi lấy một cơ hội mong manh. Sao chàng lại khờ đến như vậy hả?
Ngay từ khắc nghe chàng nhất mực khẳng định sẽ không hối hận với lựa chọn của mình, khóe mắt cô đã tuôn rơi như mưa. Cho đến khi nhìn chàng bị một búa của Thiên Lôi, cô thấy tim mình như bị ai đó phân ra thành trăm mảnh. Tiếng khóc không còn thút thít nữa mà hóa thành thống thiết, thê lương. Rồi khi búa thứ hai giáng xuống, cô như kẻ điên loạn, chẳng còn nhớ xung quanh có ai, miệng gào thét không ngừng “Chí Viễn ơi, đừng mà. Chàng bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc đi mà”.
Giây phút Thiên Lôi sẵn sàng cho cú đập cuối cùng, cô gái nhỏ cảm thấy đất trời quanh mình như nghiêng ngã. Cô hét đến lạc cả giọng: “Chí Viễn, chàng dừng lại đi. Đừng mà… đừng mà…”, rồi cũng đành bất lực nhìn Thiên Lôi tung đòn quyết định. Nhưng lúc chiếc búa chỉ còn cách tiểu tiên trong gang tấc, một thanh âm uy nghiêm vang lên:
– Dừng tay! Đủ rồi!
– Vâng, vậy tiểu tiên này…
– Chịu qua hai búa của ngươi, tiên khí của hắn giờ đây chỉ như ngọn đèn leo lét rồi. Đức hiếu sinh không cho phép ta dồn hắn vào kết cuộc bi thảm. Thôi thì gọi lão tiên đến, đưa hắn với phần linh lực sắp cạn kiệt đến gặp Diêm vương, ghi tên hắn vào sổ sinh tử, đáp ứng mong ước trở thành người của hắn đi.
– Thần đã biết thưa Ngọc Hoàng
Sau đó, Thiên Lôi gọi một lão tiên đến, vị này cũng chính là người hôm nay đã đưa cô xuống địa phủ. Vậy chuyện kiếp trước của hai người họ, ông chắc là biết khá nhiều rồi. Vì diễn biến câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, cô chưa vội hỏi thêm lão tiên, mà cố gắng định thần sau cơn bi thống vừa nãy để xem tiếp nhân duyên của cô đã từng có cái kết thế nào.
Lão tiên đưa nam nhân thâm tình rời đi. Linh lực còn lại của chàng giờ đây như sợi chỉ mỏng manh khó mà gượng được thêm nữa, cần phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể dần phục hồi đôi chút. Nhưng thời gian ở Thượng giới và Âm Tào cách biệt rất lớn với dương trần, ngày chàng quay về bắt đầu kiếp sống người phàm, trần gian này cũng đã trải qua bốn năm. Chàng quay về mái nhà thân thuộc, nơi đó đã thuộc về người khác. Chàng hỏi thăm mới biết được ngày ấy bị bắt về thiên đình, thê tử của mình đã mang thai sau sinh hạ được một đứa bé kháu khỉnh. Cuộc sống mấy năm cơ cực khiến nàng phải bán đi ngồi nhà, từ đó biệt vô âm tín.
Trở thành người phàm, pháp lực không còn nữa, chàng chỉ có thể miệt mài đi khắp nơi tìm kiếm người thân lưu lạc. Trên suốt chặng đường mình qua, chàng không quên lời hứa với Ngọc Hoàng trước đó, là sẽ luôn hành thiện giúp đời để đáp lại ơn đức vì đã thành toàn cho đôi lứa.
Chàng hết chờ rồi đợi, kiên trì từ hồi tóc xanh đến khi tóc dần điểm bạc mà tung tích thê nhi của mình vẫn bóng chim tăm cá. Và rồi một năm nào đó trong mùa tuyết lạnh, nam nhân thoi thóp hơi thở cuối cùng, ôm nuối tiếc vì không được đoàn tụ người thân, mà lìa bỏ trần gian. Lạ thay, người dẫn dắt linh hồn chàng lại là lão tiên lần trước đưa mình rời khỏi trong cơn nguy kịch.
Lão tiên đối diện với linh hồn nam nhân tiều tụy, thầm nuối tiếc cho chờ đợi trong vô vọng của chàng. Bất giác, ông buông ra tiếng thở dài:
– Haizza! Cố sống cố chết đổi lấy cơ hội làm người, ngờ đâu cũng vẫn là không trọn vẹn. Nay Ngọc Hoàng xét thấy bao năm qua ngươi tạo dựng công đức vô lượng, đã quyết định cho ngươi một ân huệ, hay theo ta quay về thượng giới bắt đầu tu tập lại từ đầu đi!
– Lão tiên, nhờ người nói lại với Ngọc Hoàng, ta vô cùng cảm tạ ý tốt của ngài. Nhưng nếu có được ân huệ từ ngài ấy, ta chỉ xin đổi lấy nhân duyên giai lão cùng nàng ở kiếp sau. Cầu xin lão tiên giúp đỡ!
Lão tiên nghe xong, nhìn vào đôi mắt nam nhân, chỉ nhìn thấy sự cương quyết không hề thay đổi, chỉ có thể cảm thán: “Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?”. Sau cũng đành dời bước, làm theo ý nguyện của chàng.
Không có lão tiên dẫn lối, tất nhiên linh hồn của nam nhân bị Hắc – Bạch vô thường đưa đi. Trước Thập Điện Diêm La, luận công tội nam nhân không bị đày xuống các tầng địa ngục mà được đầu thai chuyển kiếp làm người. Hắn mạnh dạn cầu xin Diêm vương cho biết sinh tử hiện thời của nữ tử mình yêu thương, nhưng đáp lại chỉ là một câu ngắn gọn “Thiên cơ bất khả lộ”. Rồi Diêm Vương hạ lệnh quỷ sai đưa nam nhân qua Vong Đài, uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà để bắt đầu kiếp sống khác.
Nam nhân tưởng đâu đã chấp nhận số phận. Ai ngờ khi đến gần Tam Sinh Thạch, linh hồn dừng lại, nhất quyết không dời chân nữa. Dù quỷ sai có thuyết phục cỡ nào, hắn vẫn lắc đầu chối từ. Quỷ sai biết linh hồn này không hề giống người bình thường, tất nhiên cũng không quá manh động, mới chạy về trình báo với Diêm Vương.
Lúc này, Diêm vương đang đón vị khách chính là lão tiên đã đến đây lần trước. Đối với linh hồn kiên định không rời khỏi Tam Sinh Thạch, quỷ sai thực sự là không biết xử lý thế nào cho ổn, lại sợ công vụ chậm trễ, không khéo sẽ bị Diêm vương trách tội, liền bước vào bẩm báo luôn
– Thưa Diêm Vương, linh hồn của vị tiên nhân kia khi đến Tam Sinh Thạch nhất định không đi nữa, người đó còn muốn khước từ việc uống canh Quên Lãng. Mong Diêm vương cho thuộc hạ cách xử trí.
Lão tiên nghe xong liền nói với quỷ sai:
– Ngươi đưa ta đến chỗ hắn đi!
Quỷ sai không dám tự quyết, hướng mắt về phía Diêm Vương hỏi ý kiến, thấy ngài ấy gật đầu mới khom lưng, đưa tay mời lão tiên theo mình.
Trước khi đi, lão tiên còn nói thêm mấy câu với Diêm Vương
– Tình yêu của tiểu tiên và nữ tử nọ cũng cảm động cả trời xanh. Nàng như một áng mây vô định lướt qua đời tiểu tiên nọ lại khiến hắn nâng niu như ngọc ngà trân bảo. Ngọc Hoàng đã ban cho họ một ân huệ, cho nên kiếp sau, Diêm Vương ngài hãy để họ được gặp lại nhau lần nữa nhé!
– Xin cẩn tuân Thiên ý!
– Vậy ta đi đây.
Lão tiên đi rồi, Diêm vương ngồi trên ghế cao nhớ lại lời dặn dò vừa nãy, miệng lẩm bẩm: “Áng mây vô định… ngọc ngà trân bảo sao? Vậy được, kiếp sau của nàng sẽ tên là Vân Ngọc.