Sau quãng thời gian bôn ba tìm kiếm bên ngoài, Trịnh Hùng trở về nhà cùng với một số tài liệu quý giá về thuật Hợp Viên mà lão cất công sưu tập được. Loại phép gần như đã thất truyền ấy mà lão vẫn có thể tìm ra, thật sự khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Ngay khi đặt chân vào cửa, lão đã triệu tập tôi cùng Nhật Vũ rồi nói với giọng điệu nghiêm túc, trịnh trọng hiếm thấy.

“Có thể coi là một loại duyên phận khi vô tình cả hai con đều nắm trong tay pháp khí độc nhất được chế tạo riêng cho thuật này. Thêm nữa, ta cũng đã tìm được bộ lý thuyết hoàn chỉnh. Tuy rằng độ chính xác còn phải xem xét nhưng nhìn chung vẫn là lợi thế cực kì lớn so với những kẻ đang khao khát ngoài kia. Quá trình luyện tập không dễ dàng, thậm chí rất nguy hiểm. Ta tin chắc như vậy. Hiển nhiên, chẳng có thành quả tuyệt vời nào từ trên trời rơi xuống mà không đòi hỏi công sức xứng đáng bỏ ra. Quyền lựa chọn thuộc về các con, hãy cân nhắc thật cẩn thận trước khi quyết định. À, đừng quên thứ mình đang sở hữu trong tay.”

Hàm ý của lão đã quá rõ ràng.

Trong lúc tôi tính toán xem mình cần bao lâu để đưa ra lựa chọn thì Nhật Vũ đã không ngần ngại trả lời. “Con sẽ luyện.” Giọng điệu chắc chắn và kiên định.

Tôi quay sang hắn, hơi bất ngờ. Hắn liếc tôi một cái rồi quả quyết. “Ngươi cũng phải luyện.” Điệu bộ thản nhiên kết hợp với một từ “phải” thật khiến người ta cảm thấy khó chịu, chẳng khác nào mệnh lệnh không thể chối từ.

“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Tôi bật lại theo bản năng, mặc dù trong lòng đã hơi dao động.

“Vậy nộp dải lụa ra đây.” Hắn nói bằng giọng thờ ơ.

Tôi nhăn trán quay sang lão Trịnh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Nào ngờ lão dứt khoát gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời đe dọa vô lý kia. Trong tình cảnh hiện tại, kẻ có pháp lực thấp nhất là tôi hoàn toàn không được hưởng quyền dân chủ nên đành mím môi cam chịu. Lão Trịnh mặc định im lặng là đồng ý, chỉ đợi có thế liền hồ hởi reo lên. “Tốt lắm! Ngày mai bắt đầu luyện tập. Nếu đã luyện thì phải cố gắng cho tới cùng. Các con quả không hổ danh là học trò của ta, người nào người nấy vừa xuất sắc vừa can đảm.”

Tôi trân trối nhìn lão mang vẻ mặt hào hứng rời khỏi phòng. Hai từ “can đảm” nghe sao mà châm chọc. Có điều đến lúc tu luyện, tôi mới biết lời của lão tuyệt đối chính xác và chân thực, bởi để có thể kiên trì luyện thuật Hợp Viên quả là cần can đảm rất nhiều.

“Khoan đã. Con có chuyện muốn nói với thầy.” Tôi vội vã đuổi theo lão Trịnh khi chợt nhớ ra việc quan trọng. Dáo dác nhìn trước ngó sau, tôi thận trọng đề nghị. “Thầy có thể tạo kết giới chống nghe lén không?”

Lão thở dài. “Vô ích thôi. Nếu nó muốn thì không gì ngăn cản được bởi pháp lực của nó từ lâu đã vượt xa ta rồi. Nhưng con yên tâm, nó còn chưa mặt dày tới mức đấy.”

Điều này tôi thật không dám tin tưởng.

Cân nhắc giây lát, tôi vẫn quyết định nói ra chuyện mình băn khoăn gần đây. Đương nhiên những gì liên quan tới Thượng quân Hải Phong đều tuyệt đối giấu kín.

“Con cho rằng đó là một phần kí ức thay vì giấc mộng?” Lão hỏi tôi, tựa hồ đang lẩm bẩm với chính mình. Đôi mắt lão nheo lại và mấy nếp nhăn được dịp hằn sâu như mặt đất nứt nẻ. “Cũng phải. Ta mới chỉ biết đến thuật Thụy du cho phép đi vào giấc mộng của người khác, còn thuật Đọc tâm thì không. Ta cũng chưa từng trông thấy kí ức của ai, còn con thì có.” Lão trầm tư suy nghĩ với hàng lông mày sâu róm nhíu chặt. “Không lẽ…”

Tôi gần như nín thở chờ đợi cái “Không lẽ” của lão.

“Xuyên thấu! Nhất định là nó. Đây mới chính là biệt năng của con.” Lão reo lên trong nỗi ngạc nhiên lẫn phấn khởi. “Thật chẳng ngờ loại phép ấy thực sự tồn tại.”

Nhìn khuôn mặt bừng sáng của lão, tôi càng thêm ngơ ngác. “Là sao ạ?”

Phải mất một lúc để kiềm chế sự mừng rỡ, lão mới có thể giải thích cho tôi rõ ràng. Xuyên thấu được coi là anh em gần với thuật Đọc tâm, nhưng cao hơn một bậc. Nó không chỉ cho phép đọc suy nghĩ hiện tại của đối phương mà còn nhìn được về quá khứ của người ấy, thường khi họ đang ngủ là lúc ý thức buông lỏng cảnh giác nhất. Nếu ảnh hưởng đủ mạnh, thậm chí có thể biết được suy nghĩ ngay trong kí ức của họ, thông qua đó làm sáng tỏ tính cách, cảm xúc và phán đoán quyết định trong tương lai. Rất kì diệu, chỉ với một thuật pháp mà thông suốt được một người, và xuyên thấu họ.

Sau khi phân tích cặn kẽ, thấu đáo, lão Trịnh đi tới kết luận. “Do năng lực Xuyên thấu, thần thức của con dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trí kẻ khác. Nên nhớ là “ảnh hưởng” chứ không phải “tác động”. Do vậy, dù không chủ đích nhưng phần nào kí ức vẫn xâm nhập vào đầu con một cách ngẫu nhiên. Chuỗi hình ảnh con trông thấy là quá khứ của Nhật Vũ. Nó vô tình “nhiễm” vào con khi cả hai đứa đều đang ngủ, là lúc thần thức “mở” nhất. Giống như Đọc tâm, con hoàn toàn có thể điều khiển thuật này thông qua việc rèn luyện và nâng cao pháp lực. Đừng để nó uổng phí. Rồi con sẽ thấy nó hữu ích hơn bề ngoài rất nhiều.”

Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, có lẽ đã phần nào nắm được lời giải thích của lão nhưng vẫn chưa hiểu triệt để.

“Biệt năng này có cho phép con trông thấy kí ức của người đã chết không? Ý con là, những người không hiện diện bên cạnh?”

Lão trầm mặc hồi lâu mới đáp lời. “Có thể. Ta cũng không chắc. Theo những gì ta biết được, nhiều người thích phong ấn kí ức của họ vào vật thân thiết bên mình để khi họ chết đi mảng kí ức đó vẫn còn tồn tại. Con có thể nhìn thấy phần kí ức được phong ấn thông qua những đồ vật này.”

“Hóa ra là thế.” Sự việc đã trở nên sáng tỏ phần nào. Nhớ lại các giấc mộng trước kia, tôi từng cho rằng đó là kí ức của Hải Phong. Nhưng có lẽ không phải bởi tôi chẳng mang di vật nào của hắn.

“Kiếm Thương Hải, lẽ ra nó đã thuộc về mình.” Tôi u uất nghĩ thầm.

Thế còn Hoàng Điệp thì sao? Dải lụa Minh Nguyệt trên người tôi rất có thể từng là vật sở hữu của nàng ta. Thế nhưng giấc mộng đến trước cả khi tôi có được thứ ấy, thật khó hiểu.

Tôi lần lượt điểm lại các đồ vật gần gũi xung quanh. Việc này rất cần thiết. Tôi cần xem được toàn bộ kí ức chứ không phải các mảnh rời rạc ngẫu nhiên. Tôi cần hiểu ngọn ngành chuyện xảy ra năm xưa, và quan trọng nhất là tìm được nó, Tịch thuật.

Tất nhiên tôi không có hứng thú với tà thuật vàcũng chẳng đủ liều lĩnh để thực hiện. Nhưng tôi phải đọc nó, hiểu nó, bởi nó làchìa khóa bắt nguồn thảm kịch. Nó là một cuốn sách lướt qua trí óc tôi trong mảngkí ức, hiện ra qua một vài trang và tấm bìa duy nhất. Ma thuật của Hải Phong đượctu luyện dựa trên cuốn sách này. Hắn đã thành công với phép thuật tàn ác mà uy lực ghê gớm. Trong đầu tôi nảy sinh hi vọng viển vông rằng, cách hóa giải cũng được ghi chép ở đấy. Biết đâu được.    

Scroll Up