Những tưởng biệt năng vĩnh viễn không trở lại, nào ngờ có một hôm, suy nghĩ của hầu gái bên ngoài bỗng nhiên lọt vào đầu khiến tôi giật mình nghi ngờ mình bị hoang tưởng. Cẩn thận tập trung nghe ngóng, quả thực không hề có tiếng nói chuyện hay âm thanh. Tôi vui mừng tới mức luống cuống, vội vã kiểm tra nguồn linh lực trong cơ thể. 

Thật kì diệu! Nó đã xuất hiện.

Hoá ra Nhật Vũ không sai người huỷ bỏ năng lực phép thuật của tôi mà chỉ tạm thời phong ấn linh lực.

Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập thu hút sự chú ý. Công chúa Lệ Vy một mình bước vào phòng, ánh mắt liếc qua tôi đầy phức tạp. Tôi bất chấp địa vị hay nghi thức, hấp tấp lao về phía nàng hỏi thẳng.

“Linh lực của ta chỉ bị tạm khoá thôi đúng không? Ta vốn tưởng Quốc vương muốn biến mình thành người Vô linh.”

Nàng thản nhiên ngồi phịch xuống ghế bắt chéo chân, tay chống lên bàn nghiêng đầu trả lời.

“Huỷ bỏ toàn bộ linh lực của người khác đâu phải chuyện dễ dàng, ngươi đương nhiên chỉ bị kiểm soát pháp lực trong một khoảng thời gian. Hơn nữa, đây cũng không phải mệnh lệnh của Quốc vương mà là đề nghị của Thuỳ Vân. Vì nàng không tin tưởng ngươi, sợ ngươi làm hại ngài.”

“Vậy tại sao hắn không giải thích khi biết ta hiểu lầm?”

Nàng cau mày vỗ trán đầy vẻ bất lực.

“Còn không phải bởi nội tâm mâu thuẫn, trong ngoài bất nhất sao. Anh ấy không thể tha thứ cho ngươi dễ dàng, muốn trừng phạt ngươi, hả hê khi thấy ngươi suy sụp vì tưởng mất đi năng lực phép thuật nhưng đồng thời cũng bức bối khi cả hai mỗi lúc một xa cách. Tương tự với việc nhốt ngươi ở Không Gian Vô Tận, nửa muốn ngươi chịu dằn vặt, nửa đau lòng sợ ngươi bị tổn thương. Sức khoẻ chưa bình phục mà ngày nào cũng chạy vào trong đó dùng phép thuật ngăn cản ảnh hưởng của pháp trận, bảo vệ trí óc ngươi khỏi bị nhiễu loạn. Đây cũng chính là lý do tại sao ta quyết định thả ngươi, không phải vì ngươi, mà là vì Quốc vương.”

Ngừng lại giây lát, nàng nói tiếp. “Cùng là người ngoài cuộc nhưng cách nhìn nhận của ta khác với Thuỳ Vân. Ta tin rằng tình cảm của ngươi dành cho Quốc vương là chân thật. Có điều, hai người các ngươi chẳng khác nào hai quả trứng, cố dùng lớp vỏ cứng để che đậy sự yếu mềm bên trong. Đập vào nhau chỉ khiến tất cả cùng tan vỡ. Bất kể giữa hai bên tồn tại khúc mắc gì, nhất định phải có một bên cúi đầu làm hoà trước. Đừng để cái tôi quá lớn dẫn đến chia lìa.”

Đảo mắt về phía đám hầu gái đứng canh ngoài cửa, nàng nghiêm nghị hạ lệnh. “Từ giờ tiểu thư có thể tự do ra vào Phượng Nghi đài. Các ngươi hãy hầu hạ nàng cho cẩn thận.”

Bọn họ lập tức cúi đầu tuân lệnh. Tới tận lúc Công chúa rời đi, tôi vẫn trầm mặc suy nghĩ về lời nói của nàng.

Tối hôm ấy tôi ngôi bên bàn trà do dự rất lâu, cuối cùng vừa định bước ra khỏi phòng thì có bóng người đột ngột xuất hiện. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Nhật Huy, sự kinh ngạc lập tức biến thành lo lắng. Hắn thật quá liều lĩnh khi một thân một mình tới đây. Nếu để đám lính canh bên ngoài phát hiện chắc hẳn sẽ gặp rắc rối to.

“Lần trước tại sao ngươi đột ngột biến mất? Có kẻ đồn rằng ngươi bị giam ở Không Gian Vô Tận vì tội cấu kết với Hội Thiết Sát. Thế nhưng ta không tin.”

Tôi nhìn vẻ mặt chân thật của hắn, nhíu mày hỏi ngược lại. “Ngươi thật sự không biết gì? Lẽ nào ngươi chưa từng bị người của Hội bắt giữ?”

Hắn lắc đầu. “Ta đường đường là một Thân vương. Người như bọn chúng sao có thể động tới.”

Suy nghĩ luân chuyển trong trí óc thật nhanh, đại khái tôi đã đoán ra được vài phần. Quả nhiên là một màn kịch. Chỉ có điều đối tượng phối hợp thật khó ngờ. 

Tôi quyết định không nói rõ mọi chuyện với Nhật Huy vì chẳng muốn kéo hắn vào vũng bùn lầy lội này. Trong thâm tâm tôi, hắn và Nhật Khánh rất khác nhau. Mặc dù bọn họ là anh em song sinh, mặc dù trưởng thành y dạng, nhưng chung quy vẫn là hai linh hồn tách biệt với cách suy nghĩ độc lập. Tôi thật không hy vọng tương lai hắn trở thành người như anh trai mình. Vậy nên chỉ giải thích việc tôi bị giam do tự ý thả phạm nhân, hơn nữa mức độ không quá nghiêm trọng.

Nhìn bộ dạng ung dung tự tại của tôi, ước chừng hắn đã an tâm vài phần. Vốn dĩ hắn đến để đưa tôi đi. Nhưng tôi nói muốn ở lại, hắn liền để tôi ở lại. Không cần hỏi nhiều, bởi vì hắn hiểu tôi. Không cần khuyên bảo, bởi vì hắn tôn trọng mọi quyết định. Lúc trước tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao mỗi lần bên hắn đều cảm thấy thoải mái, gần gũi đến thế. Hiện giờ tôi đã hiểu, đơn giản chính bởi thế này.

“Ngươi từng yêu ai chưa?”

Tôi đột ngột chuyển chủ đề khiến hắn hơi mất tự nhiên. Ánh mắt vô thức đảo về phía cửa chính đang đóng chặt, trầm tư giây lát mới trả lời.

“Nàng biết ta và Nhật Khánh giống nhau nhất ở điểm gì không? Đó là đều thích mỹ nhân.” Hắn nói với giọng bông đùa, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của tôi thì dần thu lại nụ cười, lúng túng thêm vào. “Tình hình chính trị ở Nguyệt Hà đang trở nên bất ổn, gần đây tính đến chuyện liên minh với Nhật Lệ. Nếu không có gì thay đổi, khả năng lớn Công chúa Nguyệt Hà quốc sẽ trở thành Vương phi của ta.”

Tôi nhìn luồng sáng lạnh từ dạ minh châu chảy lên chiếc áo chùng màu lam của hắn, đột nhiên phát hiện mỗi lần gặp hắn đều là màu áo này. Hoa văn trắng điểm xuyết trên đó như những đám mây trôi nổi giữa bầu trời bình yên.

“Ngươi thích nàng ta ư?” Tôi khẽ hỏi.

“Có thể không thích sao? Nàng ấy rất đẹp. Đàn ông đều thích phụ nữ đẹp.” Hắn đáp với ngữ điệu bình thản. “Cưới được nàng ấy là may mắn của ta.”

“Công chúa cũng rất may mắn nếu được gả cho ngươi.” Tôi nói thật lòng. Tin rằng với tính cách của hắn, nhất định sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời.

“Nàng còn nhớ giao hẹn lúc trước của chúng ta không?”

Tôi cụp mắt lúng túng lắc đầu. Quá khứ tựa mảng sương mờ xám đục xa xăm che khuất mọi dấu vết. Đã nhiều lần tôi thử dò dẫm kiếm tìm trong đấy, nhưng cuối cùng vẫn phải bước ra với bộ dạng của kẻ thẫn thờ giữa mê cung lạc lối. Trí óc luôn hiện diện một góc nhỏ hoang hoải trống rỗng. Thầy Trịnh nói, ông trời ban cho tôi biệt năng thì cũng sẽ đồng thời cướp đi thứ quan trọng nào đó. May mắn cùng rủi ro luôn tồn tại song hành. Vậy nên, thật châm chọc làm sao khi tôi có thể xem được ký ức của người khác nhưng không cách nào tìm về quá khứ của chính mình.

Nhật Huy chẳng vì cái lắc đầu của tôi mà tỏ ra thất vọng. Hắn lấy từ trong túi Càn Khôn ra cây sáo trắng muốt không tì vết, giơ ngang tầm mắt mỉm cười nói.

“Cả ta và nàng đều thích bài “Hoa biệt ly”. Ta học thổi sáo bản nhạc ấy, còn nàng dựa trên đó sáng tác một bài múa hoàn thiện. Đợi đến khi cả hai cùng thuần thục sẽ tới vũ đài biểu diễn. Nàng nói, nhất định phải khiến khán giả toàn hội trường kinh ngạc. Đây là giao ước năm mười bảy tuổi của chúng ta.”

Hoa biệt ly? Ca khúc này rất quen thuộc đối với tôi, tựa món ăn yêu thích có thể thưởng thức hoài không chán. Giai điệu buồn bã, da diết của nó thật khiến người ta say mê. Mỗi lần nghe tôi đều liên tưởng tới cánh hoa lìa cành bay trong gió tạo thành cơn mưa bất chợt, giữa thời khắc ly biệt vẫn đẹp đến nao lòng.

“Ta đã tự tin để thổi sáo. Còn điệu múa của nàng, chẳng biết đã sẵn sàng hay chưa?”

Tôi chẳng cần nghĩ nhiều liền kiêu hãnh vỗ ngực khoe khoang.

“Sẵn sàng hơn bao giờ hết. Ngươi không biết đâu, mỗi lúc rảnh ta đều luyện bài múa kia, nhắm mắt cũng có thể thực hiện nhuần nhuyễn.”

“Vậy thì tốt. Có điều thời điểm này không thích hợp cho lắm. Đợi đến khi vương quốc bình ổn hơn, ta đưa nàng vào vũ đài biểu diễn.”

“Được. Tới lúc ấy chớ khiến ta mất mặt.”

Hắn phì cười, lấy ra sợi dây chuyền bạc, nhìn chằm chằm giây lát rồi ngần ngừ đặt vào lòng bàn tay tôi. Đính giữa móc kim loại là viên đá mát lạnh màu lam như giọt lệ lung linh của đại dương.

Hắn dặn dò. “Đây là tín vật triệu hồi. Nàng hãy giữ nó bên mình, khi cần có thể triệu hồi ta bất cứ lúc nào.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bất chợt nhớ đến viên đá mắt mèo của thần y Việt Thanh, đại khái chúng có công năng tương tự. Nhật Huy trông thấy tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ thì vui mừng nở nụ cười. Khuôn mặt của hắn khi cười lên thật sự rất đẹp, lộ hàm răng trắng đều và ánh mắt lấp lánh. Cả người tỏa ra cảm giác thân thiện, dễ chịu, bao bọc đối phương bằng luồng không khí ấm áp. Khoảnh khắc ấy tôi thầm nghĩ, chỉ những trái tim thuần khiết mới có được nụ cười trong trẻo và xán lạn tựa ánh dương.

Trước lúc rời đi hắn cẩn thận hỏi tôi lần nữa.

“Nàng quyết tâm muốn ở lại sao?”

Tôi kiên định gật đầu. “Ta muốn ở gần hắn.”

“Quốc vương đối với nàng thế nào?”

“Rất tốt. Hắn vẫn luôn bao dung ta. Cho dù ta có khiến hắn thất vọng thế nào.”

“Vậy ta yên tâm rồi.”

Nhật Huy đáp một câu ngắn ngủi rồi nhanh chóng tạm biệt tôi, dịch chuyển khỏi căn phòng. Kết giới hắn tạo ra cũng theo đó biến mất. Tôi yên lặng đứng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thầm hy vọng đừng có rắc rối nào xảy đến. Qua hồi lâu không gian vẫn một mảnh im lìm. Nhìn xuyên qua cánh cửa chỉ thấy hai hầu gái đang tựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật. Rốt cuộc tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay lưng thì bắt gặp bóng người thình lình đứng sau như pho tượng bất động. Tôi cực kỳ sửng sốt, buột miệng thốt lên.

“Ngài đến đây từ bao giờ?”

“Từ lúc tên kia đặt chân vào căn phòng này.”

Phải rồi, sao tôi có thể quên phép Tàng hình của hắn lợi hại tới mức nào. Nhớ lại tình cảnh khi nãy nhất thời cảm thấy bối rối. Tôi chẳng dám ngẩng đầu đối diện Nhật Vũ, chỉ cảm giác ánh mắt hắn chăm chú dán trên người mình, trong lòng như bừng lên ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng đột nhiên không biết diễn đạt ra sao, đành để bầu không khí từ từ chìm vào trạng thái ngượng ngập.

Thế rồi cổ tay đột nhiên bị hắn nắm lấy, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.

“Ta sẽ thu hồi mệnh lệnh giam giữ. Từ giờ nàng có thể tự do rời khỏi đây, đến bất cứ nơi nào mà nàng muốn.”

Kế tiếp hắn buông tay tôi ra. Trái tim tưởng chừng theo đó rơi mất một nhịp. Tôi hơi hoảng loạn khi không nhận biết bất cứ sắc thái nào trong lời nói ấy, càng không hiểu hắn đang nghĩ gì. Ngón tay giơ lên định chạm vào hắn nhưng rồi lại rụt rè hạ xuống. Tôi thấp giọng nói thật khẽ.

“Ta không đi đâu cả. Ta chỉ muốn ở cạnh chàng. Chàng ở đâu, ta liền ở đó.”

Vừa nói hết câu, cánh tay đã bị hắn túm chặt kéo giật lại. Bàn tay khác đặt trên eo tôi để hai người ép sát vào nhau gần như không kẽ hở. Thân thể tôi cứng đờ trong giây lát, sau dần dần thả lỏng, mi mắt chầm chậm khép hờ. Cảm nhận hắn hôn lên tóc tôi thật dịu dàng. Ngay lúc này đây mọi ngôn từ đều trở nên không cần thiết, như thể chỉ cần chạm vào đối phương đã đủ để hiểu rõ tâm tình.

Có lẽ, hiểu lầm hay xa cách dạy chúng tôi phải biết trân trọng nhau.

Dạ minh châu biến mất trả lại gian phòng tối đen như mực. Tôi ngả lưng nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ về mấy chuyện xảy ra gần đây. Tôi tưởng mình sẽ trằn trọc không ngủ được và duy trì tình cảnh này suốt đêm, ai ngờ sự mệt mỏi kéo tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Giấc ngủ chập chờn không sâu lắm. Giữa lúc mơ màng, tôi cảm giác được thứ gì đó chạm vào má mình, mềm và có độ ấm. Thật giống như ngón tay của ai đó.

Khi tôi giãy dụa thức tỉnh từ cơn mê bất định, hửng đông đã lấp ló ngoài cửa sổ. Ánh sáng tinh khiết và êm dịu rưới qua lớp rèm mỏng phủ lên bóng người an tĩnh ngồi bên giường, không biết từ bao giờ và đã qua bao lâu. Hắn bất động ngồi đấy với vẻ kiên trì vô hạn. 

Trông thấy người trước mắt, trong tim liền một khắc thanh bình.  

Scroll Up